Tháng 12 đã về sát bên cửa sổ, kéo theo không khí lành lạnh rất đặc trưng của mùa Giáng Sinh. Bước chân mình cũng lãng du bước qua miền quá khứ cũ. Quay quắt đã 2 năm trời, hai trái tim hòa chung nhịp đập, có lúc yêu thương hạnh phúc tràn đầy, có lúc nỗi đau đắng ngắt chất đầy lồng ngực
Anh à, em không dám nhận rằng mình đã có 2 năm yêu nhau, chỉ dám nghĩ rằng mình đã có 2 năm bên nhau. Bởi thời gian mà cái núi dòng sông làm đời nhau đi lạc, nó kéo dài quá, dài hơn cả sự tưởng tượng vốn đã rất phong phú của em. Nếu tính nhẩm lại, cộng cả thời gian mà mình đang sánh đôi hạnh phúc ở hiện tại, có lẽ mình chỉ có vẻn vẹn khoảng 6 tháng, phải không anh? Không biết là em có co kéo thời gian lại một cách hơi quá đáng hay không. Nhưng thật sự, giờ nhìn lại, với em, ký ức đẹp chỉ còn 6 tháng....
Em ôm trong mình một vùng miền ký ức đẹp. Ký ức về mùa Giáng Sinh đầu tiên chúng mình quen nhau. Một chút ngượng ngập, một chút háo hức, thêm chút yêu thương, đã bồi đắp mình lại thành tình yêu đôi lứa. Ngày đó em còn quá trẻ phải không anh? Quá trẻ để lo nghĩ thêm nhiều về một ngày mai hứa hẹn trải qua nhiều sóng gió. Ngày đó, em ôm trong lòng ước mơ về một ngày mình dắt tay nhau đi giữa cánh đồng hoa cải ngồng nở ven sông. Ước mơ về những ngày thu Hà Nội, mình thảnh thơi đi bên nhau bước trong lòng phố xá. Ước mơ về một bờ vai vững vàng và rắn rỏi, che chở em vượt qua con đường bão dài ngút ngát. Những ước mơ bình dị đó vẫn chưa có dịp để trở thành hiện thực....
Ước mơ vẫn cứ vun đầy những ước mơ, mặc cho đôi chân em run rẩy đi trong những ngày giông bão. Em đã từng ghét anh, ghét rất nhiều. Em săm soi lại những tháng ngày xưa cũ, săm soi lại những lời nói ngọt đầu môi với những dối lừa cay đắng. Em đã từng rất sợ anh, con người hàng ngày đứng đối diện em, nhưng phía sau lưng lại là cả một mảng trời u tối. Em đã từng mất niềm tin ở anh, hiển hiện những gì mình đã chứng kiến, khiến em bàng hoàng đổ vỡ và không đủ mạnh mẽ để tin rằng sau lưng em anh sẽ là một con người đứng đắn.
Em đã đi qua những tháng ngày tối tăm như vậy đấy. Bước chân vững vàng đưa đi không khuỵu ngã. Để một ngày em nhận ra nhiều chân lý cuộc đời mà chỉ có trải nghiệm mới khiến mình thấm thía. Bão tố đi qua đời nhau rồi, giờ em chỉ muốn trời sẽ rạng sau mỗi cơn mưa...
Mùa Giáng Sinh thứ 3 mình bên nhau! Thời gian này, em cảm nhận được rằng mình đang cùng nhau vun đắp gây dựng lại từ đầu. Không biết kết quả rồi sẽ ra sao những em vẫn đặt chân cùng anh bước tiếp. Dẫu biết rằng không tránh khỏi những lúc em xao lòng vì những điều muộn mằn trong quá khứ, quá khứ là một vết thương quá lớn mà chỉ có thời gian mới đủ sức làm lành. Nhưng tình yêu không có lỗi, chỉ có những người đang yêu mới làm ra lỗi lầm làm tổn thương nhau.
Nếu thật sự có kiếp sau, em muốn một lần được làm đàn ông anh ạ. Có lẽ chỉ khi đó, khi mà em đã trải qua hai kiếp người làm đàn bà, đàn ông, thì em mới giải thích được rằng sao sinh ra trên đời, người ta lại thích làm khổ nhau như thế... Chiều nay lang thang, thấy comment của hai người bạn, nối lại với nhau là "những người phụ nữ của tamtay...đúng là đa đoan giống nhau". Uh, phụ nữ nào cũng đa đoan.... Vì cuối cùng rốt cuộc lại thì chỉ có phụ nữ làm khổ nhau, và những người đàn ông hám sắc, tham lam thì lợi dụng điều đó để làm hằn lên những hận thù giữa những người phụ nữ mà họ muốn sở hữu....
Và...đêm nay....khó ngủ. Một mình em cứ tha thẩn với những suy nghĩ không đầu không cuối. Em đã đứng vào khoảnh khắc thời gian chuyển mình sang ngày mới, sang tháng mới, sang năm mới như thế này biết bao lần rồi. Và em, giang tay chào tháng 12 bằng những dòng ngắn ngủi. Tháng 12 về.....